Hắn vừa nói xong thì mọi người xung quanh lập tức sôi máu, phải biết
rằng bọn họ vốn đã thấy Vương Bảo Nhạc vô sỉ rồi, nay lại bị chế giễu như
thế thì cả đám đều bùng nổ.
- Con thỏ béo kia, ngươi ngon thì đừng có mà bẻ ngón tay!
- Đúng đấy, có ngon thì ngươi dựa vào nắm đấm đánh nhau với bọn ta
này!
Nghe mọi người nói thế thì Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt.
- Các ngươi chỉ biết đứng đó la làng thôi, có ngon thì lên đi chứ sợ
gì...
Lời đáp lại của Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào cho nước vào dầu
đang sôi, không khí đột nhiên bùng nổ, vô số tiếng quát mắng tạo thành
sóng âm vang khắp nơi. Thậm chí ngay cả nhân viên của câu lạc bộ đấu vật
cũng vội chạy đến vây quanh khu này sợ xuất hiện bạo loạn.
Vương Bảo Nhạc còn hoảng hơn, nhưng thấy mấy nhân viên đều đến
thì hắn cũng yên tâm phần nào, thế là cứ đứng lì ra đó tiếp tục khiêu khích.
Mấy nhân viên kia đều túa mồ hôi hột, ai nấy cũng cười khổ, thật sự là ở
chỗ bọn họ bình thường ít khi nào xảy ra tình trạng như thế lắm. Lại còn có
thể khiến cho nhiều người tức giận la mắng thế này, bản lĩnh ấy người
thường khó mà có được.
Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thèm để ý, hắn trực tiếp đề cao số lượng
linh thạch khiêu chiến của mình lên đến 20 linh thạch, con số này trực tiếp
gạt bớt rất nhiều kẻ yếu, khiến cho một số người không chịu lên đánh nữa.
Trong lúc Vương Bảo Nhạc sắp chờ hết nổi rồi, đang cân nhắc xem có
nên bớt linh thạch đi một chút không thì đột nhiên có một giọng nói vang
lên ở bên ngoài lôi đài.