Loại chậm dần này thực ra chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nếu như
Vương Bảo Nhạc dùng cách khác thì trừ phi có thể một chiêu hạ gục, bằng
không một khi đối phương khôi phục lại sẽ để lỡ mất thời cơ.
Nhưng Cầm Nã Thuật vốn chính là một chiêu chế ngự kẻ địch!
Thuật này căn bản chính là lấy yếu thánh mạnh!
Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc ấn mạnh vào chỗ khớp nối ở trên
cổ tay của đối phương, lợi dụng trong nháy mắt cơn đau dữ dội hình thành
khi khớp xương bị ấn, chân phải của hắn đá một cú cực nhanh cực chuẩn
vào hạ bộ của thiếu niên kia...
- Gọi ba ba nào!
Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn nhẹ chân đi một chút.
Dù thế thì một cước này đá trúng vẫn khiến cho thiếu niên kia đột nhiên
trợn trắng mắt, sắc mặt nhanh chóng biến thành tái mét, sau đó lại thành đỏ
bừng, cuối cùng tím ngắt, lúc này mới có một tiếng hét lanh lảnh vô cùng
thảm thiết phát ra từ trong miệng của thiếu niên nọ.
- Ư ư ư...
Thiếu niên đau tới phát khóc, ôm lấy hạ bộ ngã lăn ra đất, theo bản
năng rên ư ử, nước mắt chảy ròng ròng, lại thêm cả động tác bụm đũng
quần kia, tấy cả khiến cho mấy gã đàn ông đứng xung quanh phải hít một
hơi khí lạnh, cảm thấy dưới quần căng thẳng.
Thật sự chuyện thế này phải nói là tạo thành đả kích quá mạnh đối với
các đồng chí nam, cũng rất dễ khiến mọi người ta bị ảnh hưởng, khiến cho
tất cả mọi người sơn rotcs gáy, ngay cả mấy nhân viên đứng canh bên cạnh
cũng phải hít khí lạnh...