Có lẽ là do cảm động lây cho nên tiếng rống giận ở xung quanh đã
vượt xa trước kia, bùng lên vô cùng dữ dội.
- Vô sỉ quá đi mất! Có ngon thì để Bổ Mạch cảnh lên đánh đi!
- Chết tiệt, giờ lại chơi trò đá vào chỗ đó đó, ta treo thưởng 30 linh
thạch cho ai tháo được cái mặt nạ thỏ của tên béo này! Ta muốn biết hắn là
ai!!
Mọi người xung quanh bùng cháy, Vương Bảo Nhạc nhìn thiếu niên
kia giãy giụa bò xuống lôi đài với vẻ đồng tình, hắn biết rõ đối phương đau
đớn thì trong lòng thấy sướng hẳn.
- Còn ai lên khiêu chiến nữa không?
Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, nhìn qua đám người bên dưới.
Quy tắc khiêu chiến của câu lạc bộ đấu vật tự do này có thể đặt ra cảnh giới
cao nhất, nhưng Vương Bảo Nhạc đương nhiên không làm thế rồi, hắn hạn
chế ở dưới Bổ Mạch cảnh.
Chỉ là theo chiêu đá hạ bộ của hắn triển khai thì tiếng mắng chửi xung
quanh lại càng nhiều, nhưng chẳng mấy ai lên khiêu chiến. Thật sự là bọn
họ không phục chiêu bẻ ngón tay thật, nhưng đá hạ bộ kiểu này thì ai nấy
cũng thấy sống lưng lạnh toát chẳng dám lên thử.
Nhưng Vương Bảo Nhạc lúc này đúng là quá sức trắng trợn, đứng trên
lôi đài nhìn mọi người xung quanh rồi giễu thẳng.
- Câu lạc bộ đấu vật lớn thế này mà chẳng có lấy một mống dám lên
đánh với ta! Đúng là thất vọng quá thể!
Dần da fcó một số người thật sự không chịu nổi nữa mà nhào lên, cả
buổi qua đi lại có tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang vọng, đá hạ bộ