Thế thì phân tích dựa theo cái này, nếu như đây là tai nạn giả dùng để
khảo hạch thì sẽ không khó để suy ra được phương hướng khảo hạch.
- Không thể nào là so xem ai mạnh ai yếu được, dù sao tất cả mọi
người còn chưa tiếp xúc với cổ võ, vậy thì mục đích của lần khảo hạch này
có thể là để xem xét tâm tính trong lúc gặp nguy cơ, có khi còn khảo sát
niềm tin dành cho đạo quán nữa ấy nhỉ?
Vương Bảo Nhạc vừa tè vừa liên tục vận chuyển đầu óc phân tích, thi
thoảng còn lắc lắc cái vòi.
Bông hoa nhỏ trước mặt hắn lại càng nát, hơi thở của Vương Bảo
Nhạc có phần gấp gáp hơn, hắn cảm thấy mình phải nắm bắt thời cơ ngay
trước mắt để tranh thủ lấy thêm điểm cộng cho mình.
- Vậy thì làm thế đi!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lắc lắc cái vòi thật mạnh, đang định
kéo quần lên thì đột nhiên hắn nhìn thấy con sông nhỏ ở cách đó không xa.
Dưới ánh trăng, tuy rằng Đỗ Mẫn cũng đứng ở đó, nhưng trong mắt
Vương Bảo Nhạc không hề có cô, chỉ có một cô gái xinh xắn đang rửa vết
thương cùng với cái bánh bao trắng nho nhỏ xinh xinh trước ngực cô.
- Lại có cả hung thú hình người thế này!
Hai mắt Vương Bảo Nhạc mở to, hít vào một hơi, tim đập thình thịch,
nhưng vừa nhín thoáng qua, Đỗ Mẫn đang canh gác bốn phía như cảm giác
được gì đó, cô cũng nhìn lại bên này, bốn mắt nhìn nhau với Vương Bảo
Nhạc. Sau khi ngớ ra thì thần sắc đại biến, cô còn chưa kịp hét lên thì
Vương Bảo Nhạc đã quắc mắt kéo vội quần lên rồi rống lên trước.
- Cô nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con trai đi đái à?