Tiếng mắng mỏ tức giận của Đỗ Mẫn đã phá vỡ sự yên tĩnh trong rừng
mưa, khoảng rừng phía trước chính là hướng doanh địa tạm thời của bọn họ
lúc này, mọi người bên trong nghe thấy thì vội chạy đến chặn đường Vương
Bảo Nhạc.
Người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo trắng, thanh niên này cầm
đuốc, thân thể cao to, mày kiếm mắt sáng khá bắt mắt trong đám người,
xung quanh lại có không ít học sinh ùa đến, rõ ràng là do hắn ta dẫn đầu.
Người này là Liễu Đạo Bân, trong ba ngày này hắn đã thể hiện được
mị lực cá nhân giữa nhóm học sinh đang túm tụm lại trong doanh địa.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi đã làm gì thế?
Liễu Đạo Bân liếc mắt nhìn thấy hai cô gái Đỗ Mẫn tức giận đuổi
theo, còn Vương Bảo Nhạc bị hai người bọn họ dí chạy thì vừa chạy vừa
kéo quần... Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho Liễu Đạo Bân cũng ngớ
người ra, hắn cũng có ý với Đỗ Mẫn từ lâu, nên lúc này cũng có phần ghét
Vương Bảo Nhạc theo bản năng.
- Ta chỉ đi đái thôi...
Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp nói xong thì chỗ hai người Đỗ Mẫn
đang chạy đến từ xa lại phát ra tiếng hét chói tai.
Trong nháy mắt khi tiếng hét này vang lên thì có một mùi tanh thoáng
cái đã lan ra khắp nơi, lại có tiếng sàn sạt vang lên dữ dội như thủy triều.
Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, cùng lúc đó sắc mặt của Liễu Đạo Bân
lẫn những học sinh khác đều biến đổi, họ nhìn thấy chung quanh Đỗ Mẫn
và cô gái nhỏ nhắn đáng yêu kia, từ cây cối, mặt đất đều có vô số con rắn
bò ra!