Chu Lộ nhìn về phía cha mình, đây không phải lần đầu tiên cô ta đưa
ra yêu cầu đó.
- Lộ Lộ, con đừng có hồ đồ, thông tin của khách hàng là bí mật, đó
cũng là gốc rễ cho câu lạc bộ đấu vật phát triển, không thể nào vi phạm
được! Con sắp sửa vào quân đội rồi, đừng có dỗi nữa.
Hội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, lại an ủi thêm vài câu. Thấy cơn giận
của con gái không hề giảm bớt như thế ông cũng đau đầu lắm, đúng lcú có
cấp dưới đến báo cáo nên ông chỉ khuyên thêm vài câu rồi đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Chu Lộ, lồng ngực của cô
phập phồng, nhìn chằm chằm vào đoạn câu lạc bộ đấu vậtip kia, hồi lâu sau
mới nghiến răng.
- Tên béo chết tiệt kia, ta nhất định có thể tìm ra được thân phận thật
sự của ngươi!
Trong thành Phiêu Miễu lúc này cũng có rất nhiều người giống như
Lục Tử Hạo và Chu Lộ, phần lớn đều là những người từng bị Vương Bảo
Nhạc hạ độc thủ... Dù mức độ chấp nhất của bọn họ không đến mức trở
thành lời nguyền, nhưng gần đây cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc hắt hơi
gần chết.
- Lại có người đang nhớ anh đấy à.
Lúc này, Vương Bảo Nhạc ngồi trong động phủ của mình ăn vặt thì
chợt hắt hơi một cái, hắn vội uống một cốc nước băng linh xong mới thấy
thoải mái hơn.
Vừa nhai luôn mồm vừa lầm bầm.
- Gần đây tiếng tăm mình nổi như cồn ấy, phải an phận mới được...
Mình là người sẽ trở thành tổng thống liên bang, ngoại trừ thanh liêm ra thì