danh tiếng không quan trọng lắm. Vương Bảo Nhạc tự thấy bản thân mình
sáng suốt quá thể khi lúc trước quyết định đeo mặt nạ, lúc này hớn hở ăn
xong thì hắn xoa bụng, hít sâu một hơi, mở mộng cảnh ra tiếp tục đối kháng
với thân ảnh luyện tập.
Thời gian cứ trôi qua như thế, Cầm Nã Thuật của Vương Bảo Nhạc
cũng ngày càng nhuần nhuyễn hơn, cuối cùng trận chiến của hắn và thân
ảnh luyện tập cũng ngày càng kịch liệt hơn.
Mà thiên phú đánh nhau của hắn cũng dần trở nên nổi bật hơn trong
mấy trận đấu thế này, số lần bị đá trúng hạ bộ cũng ít dần, mãi cho đến khi
thân ảnh luyện tập cũng không cách nào đá được hắn thì Vương Bảo Nhạc
bắt đầu phản khích.
Nhưng kết quả của lần phản kích này không phải sung sướng mà là
một cơn ác mộng khác.
Không ngờ kỹ thuật của thân ảnh luyện tập cũng thay đổi tiếp, từ cổ
tay biến thành tất cả khớp xương toàn thân như bả vai, cổ rồi cả đầu gối.
Gần như tất cả những khớp nối trên cơ thể con người đều là điểm đánh
của Cầm Nã Thuật này vậy, đủ loại đánh ấn khớp xương khiến cho tiếng
kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc lại vang vọng khắp mộng cảnh này
thêm lần nữa.
Hắn cũng nghĩ tới việc đến câu lạc bộ đấu vật, nhưng vừa nghĩ tới việc
mình đắc tội với chủ của người ta xong thì Vương Bảo Nhạc đều đau khổ
bỏ qua, bắt đầu nhờ cách huấn luyện thảm thiết ở trong mộng cảnh này để
nâng cao kỹ năng từng chút một.
Cũng may là phần căn bản của hắn đã được rèn giũa khá chắc chắn,
mà thay đổi của thân ảnh luyện tập cũng không lớn lắm, khiến cho Vương
Bảo Nhạc chậm rãi, thông qua biết bao cơn đau đớn xé tim, tự mình trải
nghiệm nên hắn cũng càng ngày càng thành thạo Cầm Nã Thuật này hơn.