Khoảng cách gần như thế khiến cho tim của Vương Bảo Nhạc đập dồn
dập, ý chờ mong càng dữ dội hơn.
Trong cơn hưng phấn này, Vương Bảo Nhạc sờ lên cái bụng lép kẹp
của mình, ngoài chờ mong ra cũng có chút đau lòng.
- Vì trở thành học thù mà mình chẳng thiết uống ăn, bây giờ Cầm Nã
Thuật đã đại thành rồi, ăn xong một bữa chúc mừng rồi giảm béo tiếp cũng
không sao.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thật sự nhịn không được nữa, hớn ha
hớn hở lao ra khỏi động phủ, chạy đến nhà ăn của đạo viện, trực tiếp gọi
luôn một bàn dành cho ba người ăn rồi hí hửng cắm đầu gặm.
Một lúc sau, khi Vương Bảo Nhạc vừa gặm đùi gà vừa quay về thì cái
bụng của hắn đã căng phồng lên. Hắn ném cái xương gà trong tay đi, vừa
xoa bụng vừa lấy nước băng linh ra khỏi túi uống một hớp, cảm thấy mỹ
mãn quay về động phủ của mình, vừa ngồi xuống đã nấc một cái rõ to.
Xong xuôi còn lấy vài túi đồ ăn vặt ra ăn xong mới lau miệng hít sâu một
hơi.
- Học thủ của linh thạch học đường ở hệ Pháp Binh của đạo viện Phiêu
Miễu này phải thay người rồi!
Vương Bảo Nhạc lại tưởng tượng ra cảnh mình trở thành học thủ, thế
là lại càng hưng phấn hơn nữa.
- Học thủ, ta tới đây!
Hắn gầm nhẹ rồi giơ tay phải lên, lực mầm mống thôn phệ trong cơ
thể lúc này đột nhiên bộc phát, toàn thân nháy mắt giống như hóa thành
một cái lỗ đen.