Vương Bảo Nhạc cảm thấy so với chuyện giảm cân như ăn cơm bữa
kia thì trở thành học thủ mới quan trọng. Lúc này hắn cũng chẳng rảnh mà
để ý đến biến hóa của cơ thể mình, chỉ triệt để đắm chìm trong việc luyện
chế linh thạch.
Thời gian trôi qua, vài ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc luyện chế ra
được linh thạch có độ tinh khí tám thành chín thì hắn đã hạ quyết tâm.
- Bế quan, bế quan thôi!
Khát vọng trở thành học thủ đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ tâm trí của
Vương Bảo Nhạc, thậm chí hắn còn bỏ thời gian lên linh thạch học đường
xác nhận lại thành tích của học thủ linh thạch học đường, độ tinh khiết của
linh thạch do hắn luyện chế ra là chín thành mốt.
Thế là Vương Bảo Nhạc ôm theo một bụng niềm tin mua cả đống đồ
ăn vặt, bắt đầu điên cuồng bế quan để trở thành học thủ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng dần dần luyện
chế linh thạch đến mức quên mình, rốt cuộc một tuần sau, độ tinh khiết của
linh thạch do hắn luyện chế ra cũng đã đột phá tám thành chín, được tới...
chín thành!
Việc này mà truyền ra ngoài thì nhất định sẽ khiến cho đạo viện chấn
động, thật sự là sau khi độ tinh khiết của linh thạch lên đến tám thành năm
thì rất khó để đề cao, cho dù có thiên phú như Khương Lâm thì cũng phải
tốn hơn hai năm mới từ bảy thành lên được tới chín thành, lại tốn một năm
mới lên được chín thành mốt như hôm nay.
Còn Vương Bảo Nhạc thì từ năm thành lên tới tận mức độ này, chưa
từng có bất kỳ người nào có tiến bộ vượt bậc như thế, nhất là thời gian mà
hắn bỏ ra chỉ có hơn nửa năm mà thôi.