Vương Bảo Nhạc kinh hãi, hắn vừa ném bước băng linh ra thì hai mắt
của Tạ Hải Dương ở ngoài đã đỏ ngầu, điên cuồng nhào lên, hình như
không kịp đợi mở nắp cho nên hắn há miệng cắn nát miệng bình rồi trút
thẳng vào trong miệng, vừa mới uống được vài hớp thì hắn phun phèo phèo
ra ngoài.
Nước băng linh rớt xuống mặt đất cũng khiến cho mặt đất bốc khói
trắng...
- Má ơi cay quá đi mất!!!
Uống nước băng linh vào chẳng những không khiến hắn thấy thoải
mái hơn mà còn khiến vị cay bộc phát dữ dội hơn, nhất là cổ họng hắn vốn
đang cay nóng điên cuồng, lúc này nước băng linh rót xuống trực tiếp cuốn
hết vào trong bụng, thế là cỗ nóng rực kia cũng điên cuồng bùng lên từ
trong cơ thể của hắn.
Thậm chí thân thể vốn không to béo gì của hắn lúc này cũng đang teo
tóp lại, giống như tất cả tiềm lực của bản thân đều bị kích phát ra hết dưới
tác dụng của Tử Thần đan này vậy.
Đây đúng là Tử Thần đan trong truyền thuyết, ăn một viên thì sẽ được
tiếp xúc với tử thần của hệ Đan Đạo!
Cách điều chế nó cũng chẳng phải khó khăn gì, thế nhưng năm đó vị
đan sư kia vô tình chế ra được một loại cay khủng khiếp tới mức đừng nói
là con người, mà ngay cả thân thể của mãnh thú cũng không chịu nổi!
Đó là loại trải nghiệm vượt khỏi cực hạn có thể thừa nhận, tựa như
bước vào địa ngục, đủ để khiến cho tất cả những kẻ đã nếm thử nó trọn đời
cũng không dám thử lại lần nữa.
vVương Bảo Nhạc nằm sấp trong động phủ, trơ mắt nhìn toàn bộ quá
trình Tạ Hải Dương trải qua sau khi nuốt Tử Thần đan, loại quan sát trực