tiếp ngay tại chỗ này liên tục ập đến đánh sâu vào cảm quan của hắn. Hắn
vốn đã định từ bỏ rồi, nhưng khí thấy Tạ Hải Dương gầy teo đi thì hô hấp
của hắn đột nhiên trở nên dồn dập hơn, lúc này hắn cũng bất chấp tất cả,
nôn nóng mở miệng.
- Ôi giảm cân được thật kìa, mau đưa Tử Thần đan cho ta đi!
Toàn thân Tạ Hải Dương đã bị cái cảm giác cay rát nóng bỏng đó làm
cho điên cuồng, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Lúc này hắn cũng đuối sức
nằm gục tại chỗ, bộ dạng như thể chẳng thiết tha sống còn, chẳng rảnh mà
nghĩ nhiều, thế là hắn ném luôn nguyên bình Tử Thần đan vào trong động
phủ.
- Tạ Hải Dương anh đây... Không lừa già dối trẻ... Tuyệt đối... Không
bán hàng dỏm!
Dù đến mức này thì hắn cũng không quên quảng cáo cho bản thân,
điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu thật tâm kính nể hắn, cảm
thấy Tạ Hải Dương nay đúng là người đáng tin.
- Người anh em, là ta hiểu lầm ngươi!
Vương Bảo Nhạc đón lấy bình thuốc, sau khi an ủi Tạ Hải Dương vài
câu thì lập tức nuốt thêm viên nữa, cảm thấy chưa xi nhê nên lại nuốt thêm
một viên, cảm nhận được nhiệt độ trong bụng đang kéo lên cực nhanh thì
Vương Bảo Nhạc lại nhìn cái bụng mỡ của mình, thế là hắn cắn răng rút
sạch toàn bộ Tử Thần đan vào miệng.
- Vì học thủ, vì giảm cân, bố liều một phen!
Nguyên bình Tử Thần đan tổng cộng có 10 viên, sau khi bị Tạ Hải
Dương nuốt một viên... Số còn lại lúc này đều chui hết vào bụng Vương
Bảo Nhạc. Thế là sức chịu đựng Vương Bảo Nhạc có được khi liều mình
thừa nhận sức nóng khủng khiếp ở trong phòng Dung Nham lần trước đã