thiết của Vương Bảo Nhạc thì vẫn còn vang lên đều đều. Trong động phủ
của hắn cũng phát ra tiếng gầm rú như đang phát điên.
Thật sự là quá nhiều Tử Thần đan cùng bộc phát khiến cho thân thể
của Vương Bảo Nhạc bị thiêu đốt dữ dội còn hơn cả nhiệt độ ở trong phòng
Dung Nham nhiều, cảm giác nóng rát từ trong ra ngoài này khiến cho hắn
hiểu được cảm giác điên cuồng của Tạ Hải Dương, mà những gì hắn gánh
chịu còn cao gấp 10 lần Tạ Hải Dương ban nỹ!
Lúc đầu Tạ Hải Dương nhìn xong còn thấy hả hê, vì đã nuốt Tử Thần
đan nên bây giờ thấy người ta khó chịu như thế hắn thấy sướng lắm.
Nhưng sau một lát thì hô hấp của Tạ Hải Dương trở nên gấp gáp hơn,
hắn hoảng sợ dến mức mướt mồ hôi.
- Ngươi... Ngươi đã ăn bao nhiêu thế hả?
Hắn đang hoảng sợ vô cùng, thật sự là động tĩnh Vương Bảo Nhạc gây
ra khi lăn lộn quá lớn, dựa theo kinh nghiệm của hắn ban nãy thì Vương
Bảo Nhạc không nên kéo dài như thế mới đúng.
Thế là thời gian thấm thoắt qua mau, ba canh giờ, bốn canh giờ... Mãi
cho đến khi đã qua năm canh giờ rồi mà tiếng gào thét trong động phủ vẫn
chưa dừng lại. Trong lòng Tạ Hải Dương thầm kêu bộp một tiếng, sợ
Vương Bảo Nhạc toi đời nên vội vàng xông vào động phủ. Đầu tiên hắn
nhìn cái bình thuốc ở gần đó trước, thấy cái bình trống rỗng thì đầu óc Tạ
Hải Dương nổ tung.
- Liều mạng thế... Ngươi... Ngươi nuốt hết cả chín viên sao?!
Tạ Hải Dương cảm thấy tóc gáy dựng đứng, hắn không thể tưởng
tượng nổi lại có kẻ nuốt được đến tận chín viên Tử Thần đan. Với hắn mà
nói đây chỉ là chuyện không thể nào, nhưng nó lại đang xảy ra trước mặt
hắn.