Lúc này hắn ngẩng đầu lên hít sâu một hơi thì thấy được Vương Bảo
Nhạc tóc tai bù xù, quần áo rách bươm, nhưng thân thể đã gầy xuống thấy
rõ đang nhắm hờ mắt nằm chèo queo trong góc, tứ chi thỉnh thoảng lại run
rẩy vài cái.
- Bạn... Bạn học, ngươi... Ngươi vẫn ổn chứ.
Trong mắt Tạ Hải Dương mang theo vẻ kính sợ, nhìn Vương Bảo
Nhạc như nhìn thấy thần nhân, hắn ướm lời hỏi dò.
Trong nháy mắt khi Tạ Hải Dương hỏi xong thì Vương Bảo Nhạc nằm
đó đột nhiên mở to hai mắt ra. Trong mắt chỉ toàn vẻ mờ mịt, nhưng Vương
Bảo Nhạc nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, hắn vội cúi đầu xuống nhìn
thân thể của mình, khi nhìn thấy cái bụng nhỏ quen thuộc trước kia thì
Vương Bảo Nhạc lập tức kích động.
- Học thủ đã vào tay ta rồi!
Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó đột nhiên đứng
bật dậy.
Theo lời nói của hắn vang lên còn có cả Khí Huyết ngập trời ầm ầm
kéo len, nhưng trong nháy mắt lại giống như bị phong ấn lại rồi nhanh
chóng biến mất. Toàn bộ co lại rút vào trong thân thể của Vương Bảo Nhạc,
trong và ngoài cơ thể hắn lúc này giống như tạo thành hai thế giới riêng
biệt, cảm giác còn mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều!
- Phong Thân... Đại viên mãn!
Tạ Hải Dương mở to hai mắt, thất thanh hét lên.
Thật sự là sau khi đến Phong Thâ cảnh rồi thì rất khó mà tiến bước,
phần lớn mọi người bình thường đều cần ít nhất mấy năm mới bước từ