Mọi người ai nấy đều kinh hãi, đám đốc tra của bộ viện kỷ kia đều tức
giận nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc, tu vi của mấy người này không đều
nhau, yếu nhất là Khí Huyết cảnh, mạnh nhất là Phong Thân.
Dù sao thì có thể trở thành tâm phúc của học thủ linh thạch học
đường, dù bọn họ cũng là học sinh hệ Pháp Binh, nhưng tu vi của bản thân
cũng không tồi, nhất là bây giờ nhiều người lại cho rằng bản thân đang
chấp pháp nên khí thế lại càng hổ báo hơn, nhào thẳng đến chỗ Vương Bảo
Nhạc.
- Các ngươi động thủ thì là chấp pháp, đúng hay sai đều do một câu
nói của các ngươi quyết định. Ta chỉ tránh né chứ không phải phản kháng,
chỉ là chộp cổ tay một cái thôi mà lại nói là tội càng nặng thêm, bộ viện kỷ
đúng là uy phong thật đấy! Vậy nên cũng có thể nhìn ra nhất định là học
thủ của các ngươi ít dạy dỗ các ngươi, thậm chí còn dung túng quá mức!
Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, đám người này làm thế rõ ràng có
điều mờ ám, dù hắn không rõ lý do là gì, nhưng cũng có thể nhận ra ngay là
cố ý.
- Dám quản lên đầu bọn này à, ngươi chưa có tư cách đâu!
- Mồm mép cũng lợi hại lắm, lát nữa đến bộ viện kỷ để xem ngươi còn
bẻm mép được nữa không!
Đám đốc tra áo đen kia nghe nói xong thì cũng tức giận, trong mắt bọn
họ lúc này Vương Bảo Nhạc đã không chỉ là nhiệm vụ do học thủ dặn dò
nữa rồi, mà bọn họ muốn cho Vương Bảo Nhạc biết rõ sự lợi hại của bộ
viện kỷ!
Lúc này đám đốc tra áo đen kia đều tới gần.
Nếu đổi lại là lúc khác thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ nghĩ ra cách giải
quyết khác, nhưng bây giờ hắn đã xem như chuẩn học thủ rồi, chỉ cần đi