độ cực nhanh, tay phải giơ lên trảo một cái đã trực tiếp túm lấy ngón tay
của Khương Lâm rồi bẻ một cái không chút lưu tình.
- Thân là học thủ cũ, lơ là nhiệm vụ, để cho bộ viện kỷ chướng khí mù
mịt, tội của ngươi khó có thể thứ dung!
Vương Bảo Nhạc vừa nói thì tiếng kêu la thảm thiết cũng phát ra từ
trong miệng Khương Lâm, hắn muốn giãy giụa, nhưng bàn về thực chiến
thì hắn còn thua xa một người từng đánh mấy trăm trận như Vương Bảo
Nhạc. Thế là không đợi hắn kịp làm gì, Vương Bảo Nhạc đã đá một cú,
nháy mắt đạp trúng hạ bộ của Khương Lâm, ầm một tiếng, trong tiếng kêu
chát chúa thảm thiết của Khương Lâm, toàn thân hắn bị đá bay đi!
Đây là Vương Bảo Nhạc sợ chết người nên không dám dùng hết sức,
bằng không với sức mạnh cảnh giới Phong Thân đại viên mãn của hắn bây
giờ, lại đá trúng cái chỗ yếu ớt nhất như thế, có khi lại đá chết Khương
Lâm ấy chứ.
Cảnh tượng này khiến cho đám người đứng xung quanh vây xem cũng
phải hít sâu một hơi, bị cảnh tượng Vương Bảo Nhạc ra tay làm cho rúng
động, đồng thời cứ có cảm giác như lần đầu tiên biết Vương Bảo Nhạc vậy.
Những kẻ bị hắn đánh kêu rên quá mức thảm thiết, ngón tay, cổ tay
của bọn họ đều bị bẻ gãy với đủ mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhất là
Khương Lâm đang ôm hạ bộ kia, lúc này mặt mày tím tái há miệng không
thốt nên lời.
Thậm chí lúc này cũng đã có lão sư bay đến trên bầu trời, sau khi
chứng kiến tất cả thì trong lòng cũng rung động lắm, nhưng không ai ra tay
ngăn cản.
Bởi vì gần như mỗi lần Vương Bảo Nhạc ra tay đều nói lý do chính
đáng, mà hắn lại vừa thành học thủ, nắm giữ bộ viện kỷ của linh thạch học