hách, điệu bộ, khí chất hơn người được rèn giũa từ nhỏ.
So với vị học thủ mặt mày sa sầm của hồi văn học đường thì vẻ mặt
của hắn vẫn luôn bình tĩnh như thường, dù là tiếng chuông ban nãy cũng
chỉ làm ánh mắt của hắn lóe lên một chút mà thôi.
- Lâm huynh, Khương Lâm bị bắt rồi.
Lúc này học thủ hồi văn đứng sau lưng thiếu niên kia cúi đầu nhìn
nhẫn truyền âm rồi chậm rãi mở miệng.
Thanh niên kia nghe thế thì có phần kinh ngạc, sau khi hỏi kỹ lại
nguyên do thì hắn không khỏi bật cười.
- Khương Lâm quá ngu xuẩn, lại đi chủ động ra tay đánh người, bị bắt
cũng là tự làm tự chịu, nhưng tên Vương Bảo Nhạc này cũng thú vị lắm!
- Lâm huynh, sợ rằng tên Vương Bảo Nhạc này không phải kẻ đi cùng
đường với chúng ta, hôm nay Khương Lâm mất chức học thủ, tầm khống
chế của chúng ta ở trong linh thạch học đường sẽ xảy ra vài vấn đề.
Học thủ hồi văn nhíu mày, trầm giọng nói tiếp.
Thanh niên kia nghe thế thì chỉ mỉm cười, bộ dạng ung dung, quay đầu
lại vỗ vai của học thủ hồi vân.
- Tào huynh chớ nên nóng vội, trước tiên cứ để cho tên Vương Bảo
Nhạc này đắc ý vài ngày là được, ta nghe nói sắp tới bên học viện sẽ có
động thái mạnh với học thủ đấy...
Thanh niên cười đầy thâm ý, nói xong thì quay lại tiếp tục nhìn về
phía học thủ các bên linh thạch học đường, trong mắt lộ ra vẻ khinh
thường.