Trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ bất mãn, lần này hắn không giật
máy ảnh nữa mà ho một tiếng, nhìn về phía máy ảnh đang live steam hô to.
- Các bạn, lúc trước tên Tiểu Đạo này có vào phòng Dung Nham hay
không? Nếu như không có thì các ngươi cứ nói với ta, ta tự mình giải hắn
đến đó, tuyệt đối không để cho hỏa tiễn của mọi người tặng uổng phí!
Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì nhân khí trong kênh live này
lập tức bạo tăng, không khí náo nhiệt hơn hẳn, mọi người liên tục spam kín
màn hình.
Tiểu Đạo gần như tắt thở, trơ mắt nhìn màn hình đang nói hắn không
hề vào phòng Dung Nham, lúc trước khó khăn lắm hắn mới bịp mọi người
cho qua chuyện này được, giờ lại bị Vương Bảo Nhạc nhắc lại, hai mắt hắn
tối sầm, suýt chút nữa đã ngất xỉu.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn thính tai, nghe
Tiểu Đạo này dám nói mặt hắn to sao mà để yên cho được. Thế là Vương
Bảo Nhạc đắc ý chắp tay sau mông, cảm thấy mỹ mãn hát vu vơ rời đi.
Vương Bảo Nhạc vừa rời đi, chẳng những bình luận trên máy ảnh tăng
cao, mà xung quanh linh thạch học đường cũng rần rần lên, duy chỉ có mỗi
mình Tiểu Đạo là khóc không ra nước mắt, hắn thấy Vương Bảo Nhạc
chính là khắc tinh trong kiếp sống live stream này của hắn...
Cùng lúc đó, trong học thủ các linh phôi học đường của hệ Pháp Binh
lúc này có hai thanh niên đang đứng bên trên nhìn về phía linh thạch học
đường ở đằng xa.
Hai người bọn họ chính là học thủ của hồi văn học đường và linh bôi
học đường của hệ Pháp Binh!
Vị học thủ của linh bôi học đường kia có tướng mạo tuấn lãng, trên
người ẩn ẩn một cỗ quý khí, rõ ràng là người xuất thân trong gia tộc hiển