Hơn 70 đốc y áo đen xoay người đều răm rắp, đồng thanh hô vang lập
tức khiến cho không ít học sinh đang đi ngang phải ghé mắt nhìn, sau đó
ghé tai nói nhỏ.
- Chào các bạn học!
Vương Bảo Nhạc tằng hắng một tiếng, lúc này hắn chắp tay sau lưng,
bước vào học thủ các trong lúc hơn 70 đốc tra ở đây đang rúm ró vì sợ,
trong quá trình đi từ cửa học thủ các đến phòng học thủ của hắn thì đám
đốc tra kia đều xun xoe theo sát hầu hạ.
- Học thủ, ngài tới sớm thế này chắc là chưa ăn sáng đúng không, ta đã
mua để sẵn trên bàn cho ngài rồi đó.
- Học thủ, quê của ta ở thành Võ Di, có đặc sản là linh trà, ta đã pha
sẵn cho ngài rồi.
- Học thủ, ta có chung sở thích ăn đồ ăn vặt với ngài đấy, ta cũng đã
mua cho ngài rồi, cả nước băng linh cũng có, uống lúc nào cũng được, mát
khỏi chê.
Nghe mấy người kia thi nhau nịnh nọt, trong lòng Vương Bảo Nhạc
thấy sướng vô cùng, nhưng lại ra vẻ bất đắc dĩ nói với bọn họ.
- Mọi người làm thế ta biết nói gì cho phải đây, sau này đừng có như
thế, thân là học sinh thì các ngươi phải đứng thẳng, rồi mới nói ngay, sau
cùng là đi đúng!
Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, lời ngay lẽ thẳng.
- Học thủ nói rất đúng, bọn ta sai rồi!
Mấy đốc y áo đen đều đồng thành nói, thông qua mấy câu kia cũng có
thể nhìn ra bọn họ thật sự tốn rất nhiều công sức, chỉ trong một đêm đã tìm