- Vương...
Hắn vừa định gọi tên Vương Bảo Nhạc thì thấy tên đốc tra đứng kế
bên nháy mắt ra dấu, Liễu Đạo Bân giật mình, bản năng nhớ lại cảnh tượng
mình từng nhìn thấy ở chỗ cha, thế là lập tức bước vội tới, cúi đầu thật sâu
với Vương Bảo Nhạc.
- Liễu Đạo Bân bái kiến học thủ!
- Đạo Bân, sao ngươi cũng thế vậy hả, chúng ta là bạn mà, bái kiến cái
gì mà bái kiến.
Vương Bảo Nhạc ra vẻ phật ý bước lên đỡ Liễu Đạo Bân dậy, lại phái
tên đốc tra đứng bên cạnh lui xuống, sau đó mới kéo Vương Bảo Nhạc ngồi
xuống ghế.
- Đạo Bân à, mới đây mà đã hơn nửa năm trôi qua rồi, bây giờ ta vẫn
thường hay nhớ lại lúc khảo hạch khi xưa.
Vương Bảo Nhạc sờ lên mấy sợi lông con mới nhú ở trên cằm giống
như đang nhớ lại chuyện cũ, đây là kiểu mở đầu mà hắn hay thấy ở trong tự
truyện quan lớn... Nhưng mới mười mấy tuổi như hắn mà làm điệu bộ thế
này nhìn kiểu gì cũng thấy quái...
Liễu Đạo Bân cũng lấy làm lạ, nhưng nhanh chóng dằn suy nghĩ linh
tinh xuống, tuy bị Vương Bảo Nhạc kéo ngồi xuống, nhưng nghĩ đến mấy
hành động của cha mình mỗi khi gặp sếp lớn là hắn lại vội làm theo, nhích
mông ra, chỉ ngồi có một nửa ở trên ghế, ra chiều nghiêm túc lắng nghe.
- Năm đó nhờ có ơn cứu mạng của học thủ, Đạo Bân cả đời khó mà
quên đucợ!
Đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì hắn lập tức tiếp lời theo đúng ý của
Vương Bảo Nhạc.