còn bảo Liễu Đạo Bân đề cử thêm vài người, lúc này hắn mới hạ lệnh bổ
nhiệm những người này trở thành đốc tra bộ viện kỷ của linh thạch học
đường!
- Ta vừa mới tiếp nhận bộ viện kỷ này, Đạo Bân này, về sau ngươi
phải giúp ta để ý nhiều một chút đấy.
Cuối cùng Vương Bảo Nhạc lại dặn dò vài câu, sau khi để Liễu Đạo
Bân đang kích động lui ra thì hắn ngồi trên ghế của mình, gác chân lên mặt
bàn ngồi uống nước băng linh, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cầm hồ sơ đặt trên
mặt bàn đọc lướt qua.
Mấy hồ sơ này đều là những việc vi phạm viện kỷ mà các đốc tra của
linh thạch học đường nộp lên chờ hắn định đoạt.
Vương Bảo Nhạc xem sơ qua nguyên chồng hồ sơ dày cộp kia, ngoại
trừ một người tên Tôn Khải Phương bị bắt vì trộm bí phương của hệ Pháp
Binh ra thì mấy chuyện khác toàn là vi phạm nhỏ nhặt mà thôi.
Dù là trộm bí phương, nhưng nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không
nhỏ, tất cả chuyện này đều là đốc tra trong học thủ các của linh thạch học
đường bắt được cho nên Vương Bảo Nhạc có quyền xử lý tuyệt đối.
Hắn nhìn lướt qua một lúc, thấy chán quá nên bắt đầu vói lấy đồ ăn vặt
nhấm nháp tiếp.
- Chỉ cần người trong bộ viện kỷ này sợ mình là được, mình cũng có
rảnh để quản lý đâu, lúc khảo hạch tên Liễu Đạo Bân kia có thể nhanh
chóng tổ chức lại nhân thủ tạo thành một nhóm như thế, lại còn do hắn dẫn
đầu, thoạt trông có kinh nghiệm lắm... Có thể sai hắn xem xét cũng được.
Giấc mơ của Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đến lớn chính là trở thành tổng
thống liên bang, quyền thế chỉ là phụ thôi, quan trọng nhất là hắn không
muốn bị kẻ khác bắt nạt, nay đã trở thành học thủ, theo như Vương Bảo