phần lớn đều dùng linh thạch mua bán, nhưng nếu gặp phải bảo vật vô giá
thì bình thường đều dùng món đồ khác để đổi lấy.
Đồng thời nhất định còn phải giấu tung tích, nơi đó long xà hỗn tạp, lỡ
mà sơ ý một cái thì e là lại rước vạ vào thân.
Cũng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang đau đầu ráng nhớ thì Liễu Đạo
Bân lại đến lần nữa.
Vừa mới gặp mặt thì hắn lập tức bước lên cúi đầu, cung kính mở
miệng.
- Học thủ, vụ án của Tôn Khải Phương đã điều tra xong, trong việc
này đúng là có vấn đề không nhỏ.
- Vấn đề gì thế?
Vương Bảo Nhạc buông văn điển trong tay xuống xoa cái trán đang
đau buốt của mình, đang định lấy một bình nước băng linh thì lại phát hiện
Liễu Đạo Bân đã làm trước, lấy ra một bình từ trong túi ra đặt vào trong tay
hắn, hành động thấu hiểu thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc rất hài lòng.
- Tên Tôn Khải Phương này cũng rất đáng thương, chỉ là một vụ trộm
cỏn con thôi, còn chưa kịp mừng thì đã bị tên kl kia vịn cớ này lừa hết nửa
gia sản của Tôn gia, nếu như không đáp ứng yêu cầu của kl thì sẽ bị đưa
đến pháp đình ở đạo viện xử tội, nay nhà bọn họ nghe nói học thủ ngài đã
chỉnh đốn lại kỷ cương cho nên mới đến tìm ta, hỏi xem việc này có thể giơ
cao đánh kẻ được không, học thủ ngài xem thế nào bây giờ?
Liễu Đạo Bân thấp giọng hỏi.
Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra ngay, trước đó hắn cũng đoán được
loáng thoáng, nay Liễu Đạo Bân đã thẩm tra xác nhận xong thì hắn lập tức
chắc chắn ngay, đúng là Tôn Khải Phương có phạm sai, nhưng tên kl kia