Chỉ chớp mắt đã ba ngày trôi qua, khi Liễu Đạo Bân đến lần nữa thì
hắn mang theo cả Huyền Thiết ngân sa, mỗi hạt ngân sa đều sáng lấp lánh,
lại cứng không gì sánh bằng, Vương Bảo Nhạc nhìn nó, dù chưa từng nhìn
thấy qua nhưng có thể cảm giác được thứ này không tầm thường.
- Học thủ, đây là Huyền Thiết ngân sa mà Tôn gia tặng cho bộ viện kỷ
chúng ta để cảm ơn vì chúng ta đã xử lý công bằng, kính mong học thủ xử
lý.
Vương Bảo Nhạc nhìn Huyền Thiết ngân sa, lại nhìn Liễu Đạo Bân,
trong mắt mang theo thâm ý, ánh mắt này khiến cho Liễu Đạo Bân có phần
nơm nớp, trán rịn mồ hôi, hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới thản nhiên mở
miệng.
- Lần sau không được làm thế nữa!
Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì Liễu Đạo Bân vội vàng đồng ý,
không quản sau lưng mình đã ướt sủng. Thật sự là ánh mắt của Vương Bảo
Nhạc ban nãy cho hắn áp lực rất lớn, biết rõ Vương Bảo Nhạc cũng nhìn
thấu mánh khóe của mình và Tôn gia, nhưng mặc dù hắn có nhận đồ của
Tôn gia thật, nhưng quả thật cũng nghiêm tra rõ ràng, không hề thiên vị
Tôn Khải Phương.
Lúc này hắn cũng dần hiểu rõ nguyên tắc của vpp, biết được nguyên
tắc của Vương Bảo Nhạc không giống với cha mình đã đoán, chuyện này
mình đã hiểu lầm ngay từ đầu, thực ra đúng mực mà Vương Bảo Nhạc đã
nói thcự ra là bảo mình điều tra thì phải có nguyên tắc chứ không phải vì
đòi hỏi thứ gì.
Nghĩ tới đây, Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Bảo
Nhạc, trong lòng cũng có thêm vài phần kính ý, biết rõ sau này mình nên
làm việc thế nào.