Số Huyền Thiết ngân sa kia Vương Bảo Nhạc cũng không lấy hết mà
chia ra một phần cho Liễu Đạo Bân, bảo hắn đưa cho mọi người trong bộ
viện kỷ.
Sau khi tiễn Liễu Đạo Bân xong, Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn
mớ Huyền Thiết ngân sa đó nữa, hắn biết rõ đối với mình bây giờ thì chỗ
tài liệu luyện khí này chẳng có tác dụng gì.
- Bây giờ thứ mình cần nhất chính là đan dược hỗ trợ trí nhớ cao cấp.
Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, quyết định cầm mớ Huyền Thiết
ngân sa này xuống chợ đen ngầm để đổi lấy đan dược tốt hơn về.
Loại chuyện đi chợ đen đổi đồ thế này, vì đề phòng phiền phức không
cần thiết nên phải che giấu tung tích, chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng
biết rõ, cho nên đã đổi cách ăn mặc một phen rồi mới rời khỏi đạo viện.
Trên đường đi hắn cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình xong thì gãi
đầu.
- Còn chưa được nữa, vóc dáng của mình bây giờ dễ bị người ta nhận
ra lắm...
Vương Bảo Nhạc buồn rầu cắn răng một cái, đi tìm cửa hàng mua một
bộ đồ bó sát người, sau khi mặc vào thấy thịt mỡ của mình bị bó cứng ngắc
lồi lên dưới lớp áo, cảm thấy không có tác dụng gì mấy.
- Aiz, mình phải giảm cân rồi...
Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, hắn cảm giác mình có thể xem
như chơi liều trong giới giảm cân rồi, nhưng lại không sao gầy đi được nữa.
- Không được, bắt đầu từ ngày mai mình phải tiếp tục giảm cân thôi!