Đám to con nọ đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ kính sợ, sau khi
được Vương Bảo Nhạc đồng ý thì mới ba chân bốn cẳng chạy tới nhẹ
nhàng ôm lấy cô bé đưa đi bệnh viện.
Vương Bảo Nhạc tin chắc sau chuyện này đối phương sẽ không dám
giở trò gì, bởi vì tiền đồ lẫn vận mệnh của bốn tên này đều nằm trong một ý
niệm của hắn mà thôi.
- Bốn người các ngươi muốn ta đánh các ngươi dở sống dở chết rồi
kéo về bộ viện kỷ hay là ngoan ngoãn đi theo ta, tự mình chọn đi.
Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau mông đi về phía đạo
viện.
Bốn tên kia nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ sợ hãi lẫn đắng chát trên mặt
nhau, nên chỉ có thể đứng dậy cúi mặt đi theo sau lưng Vương Bảo Nhạc,
lúc này không ai có gan đi van xin nữa.
Một đường run rẩy theo Vương Bảo Nhạc về đỉnh Pháop Binh, đi vào
trong bộ viện kỷ của linh thạch học đường, bọn họ không dám phản kháng,
trực tiếp bị bắt giam!
Vương Bảo Nhạc định nghiêm trị chuyện này, hắn thân là học thủ của
linh thạch học đường, mặc dù kẻ lúc trước không hay quản lý mọi chuyện,
nhưng dù sao đây cũng là vụ đầu tiên hắn tự mình bắt người.
Sau khi thăm dò rõ ràng toàn bộ sự việc, cả Liễu Đạo Bân lẫn mấy đốc
tra kia đều rõ ràng Vương Bảo Nhạc thật sự nổi giận, muốn xử việc này cho
thật nghiêm!
Đồng thời vụ án này có biết bao nhân chứng như thế, cho nên chỉ cần
làm hết trình tự thì sẽ bị giao lại cho pháp đình của đạo viện xử lý bọn
chúng.