Tào Khôn chú ý thấy ánh mắt của Lâm Thiên Hạo nhìn mình nên ho
khan một cái.
- Để ta nói trước đây, nếu như đã thay đổi chế độ học thủ thì sau này
tuy vẫn có ba bộ viện kỷ, nhưng tất cả các vụ án đều phải bỏ phiếu quyết
định, đây là quy định của chưởng viện.
- Vậy thì bên ta có hai việc, Thiên Hạo sư huynh, Bảo Nhạc sư đệ,
chúng ta cùng nhau xem nên xử lý thế nào nhé.
- Việc thứ nhất là đốc tra của bộ viện kỷ hệ Pháp Binh chúng ta có quá
nhiều người, phải biết rằng bọn họ đều là làm việc tự nguyện, coi như
không có rằng buộc phục vụ cho bộ viện kỷ, nhưng chúng ta thì không thể
tư tâm làm chậm trễ việc học của bọn họ được, chúng ta nên để bọn họ có
thêm nhiều thời gian học hành hơn.
- Cho nên ta đề nghị chúng ta nên sa thải một số người trong bộ viện
kỷ thì hơn, dù sao thì đây cũng là đạo viện chứ không phải cơ cấu liên
bang.
Tào Khôn nói xong thì lấy hai thẻ ngọc ra đưa cho Lâm Thiên Hạo với
Vương Bảo Nhạc.
- Đây là danh sách sa thải mà ta đề nghị, mời học thủ Thiên Hạo xem
thử.
Lâm Thiên Hạo xem xong thì gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Vương
Bảo Nhạc.
- Bảo Nhạc sư đệ thấy thế nào.
Vương Bảo Nhạc bình thản cầm thẻ ngọc lên xem lướt qua một cái thì
lập tức bừng bừng lửa giận, hóa ra tất cả cái tên trong này đều là người của