đạo viện, chúng ta không lý nào lại quản được, ta đề nghị thả bốn người
này ra, Thiên Hạo sư huynh cảm thấy thế nào?
Tào Khôn nói xong thì Vương Bảo Nhạc đang ấm ức dằn cơn tức
ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt nhìn về phía Tào Khôn đang bừng bừng lửa
giận ngập trời, những chuyện khác thì hắn có thể cắn răng tạm thời nhịn
được, nhưng chuyện của đám người Trương Lam thì Vương Bảo Nhạc
tuyệt đối không chấp nhận.
- Tào Khôn sư đệ nói rất đúng, tuy mấy người Trương Lam này có vấn
đề, nhưng chuyện này không xảy ra ở đạo viện, chúng ta không thể quản
được. Huống hồ gì bọn họ đã sắp tham gia cuộc thi học kỳ của đạo viện rồi,
vất vả bao năm như thế, chúng ta không thể khiến bọn họ phân tâm được,
Bảo Nhạc sư đệ, ngươi thấy thế nao?
Lâm Thiên Hạo cười như không cười, nhìn sang Vương Bảo Nhạc.
- Khinh người quá đáng!
Vương Bảo Nhạc tức giận vỗ mạnh mặt bàn, trừng mắt nhìn Lâm
Thiên Hạo và Tào Khôn.
Nhưng Lâm Thiên Hạo chỉ mỉm cười không thèm để ý, thản nhiên mở
miệng nói.
- Thế thì biểu quyết đi, ta đồng ý!
Tào Khôn lại cười lạnh lần nữa, gật đầu đồng ý, vậy nên quyết định
thứ hai này cũng được thông qua ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc!
Loại cảm giác hoàn toàn mất hết quyền lực, lại bị coi khinh, vừa hẹn
vừa nhục này khiến cho Vương Bảo Nhạc giận quá óa cười, cũng đúng lúc
này hắn nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân.