- Vương Bảo Nhạc!
Lâm Thiên Hạo giật mình, lập tức đuổi theo, cũng hô hoán bảo đám
đốc tra xung quanh ngăn Vương Bảo Nhạc lại.
Lúc này phần lớn học sinh của hệ Pháp Binh đều chú ý tới tình hình
bên này, xảy ra chuyện như vậy nên lập tức khiến cho biết bao nhiêu người
chú ý tới, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc túm lấy Tào Khôn đi thì cả
đám đều trợn mắt há mồm, khiếp sợ không thôi.
- Cái vẹo gì thế!
- Vương Bảo Nhạc học thủ xách theo... Tào Khôn à?
Trong lúc tất cả mọi người đều kinh hãi, Vương Bảo Nhạc đã phát huy
tốc độ lên tới cực hạn, mặc cho đám người Lâm Thiên Hạo ở đằng sau khó
mà đuổi kịp. Hắn thì nhanh chóng xách theo Tào Khôn chạy lên tới cây cầu
gỗ trên hồ Thanh Mộc, ném Tào Khôn xuống.
Bản thân hắn cũng nhảy xuống, trực tiếp nện một quyền.
- Ngươi dám hành hung ta!!
Tào Khôn kêu la thảm thiết, thật sự tất cả những chuyện xảy ra ngày
hôm nay quá bất ngờ, hắn có nằm mơ cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại
làm như thế. Lúc này bị nện cho một quyền lên người, trước khi hộc máu
thì Vương Bảo Nhạc đã tới gần, cười lạnh nhìn hắn.
- Nơi này đã ra khỏi đạo viện rồi, dựa theo lời chú mày đã nói thì cho
dù anh đây có đánh chết chú mày ở chỗ này đi chăng nữa, đạo viện cũng
không quản được anh mà!
- Nếu đã như vậy thì xem anh đây đánh chú mày đây!