- Học thủ, ngươi cẩn thận một chút, ta nghe người ta nói hồi văn học
thủ Tào Khôn đã mạnh mồm tuyên bố hôm nay sẽ cho ngươi biết mặt đấy!
Liễu Đạo Bân rất lo lắng, vội nhắc nhở.
Vương Bảo Nhạc không trả lời mà chỉ trực tiếp đứng dậy, trong lúc
Lâm Thiên Hạo vẫn thản nhiên mỉm cười, còn Tào Khôn thì cười lạnh liên
tục, hắn đột nhiên bước tới trực tiếp xộc tới trước mặt Tào Khôn.
Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, trong lúc Tào Khôn còn đang
đần mặt ra, Lâm Thiên Hạo cũng không kịp phản ứng thì Vương Bảo Nhạc
đã vươn tay phải ra chộp lấy Tào Khôn.
Tất cả xảy ra chớp nhoáng, khi Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn còn đang
ngu người chưa hiểu gì thì Vương Bảo Nhạc đã túm lấy cổ của Tào Khôn.
- Buông ra!!
Tào Khôn giật mình tỉnh lại, tu vi của hắn cũng xêm xêm với Vương
Bảo Nhạc, đều là Phong Thân đại viên mãn, nhưng giờ Vương Bảo Nhạc
lại tranh thủ ra tay trước, mầm mống thôn phệ trong cơ thể bùng lên, căn
bản không cho Tào Khôn có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trong nháy mắt
túm lấy cổ của Tào Khôn thì linh lực trong cơ thể của hắn cũng ào ào ùa
vào, trực tiếp phong ấm tu vi của Tào Khôn.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi làm trò gì đáy!!
Lâm Thiên Hạo tức giận đứng bật dậy.
- Làm gì ấy à? Rồi ngươi sẽ biết ngay thôi!
Cơn giận của Vương Bảo Nhạc đang rất lớn, nói xong không đợi Lâm
Thiên Hạo ra tay thì hắn đã hoàn toàn bộc phát tốc độ, ầm một tiếng tông
bung cửa phòng học thủ, xách Tào Khôn chạy ù ra ngoài.