Vương Bảo Nhạc đang tức tới mức phát điên, trong lúc nói chuyện
cũng đã đến gần, Tào Khôn phản kháng kiểu gì cũng bằng không, nháy mắt
đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy ngón tay bẻ thật mạnh.
Có tiếng hét thảm phát ra từ trong miệng của Tào Khôn, nhưng vẫn
chưa xong, khi Lâm Thiên Hạo dẫn theo một đám đốc tra và vô số học sinh
của hệ Pháp Binh chạy đến nơi thì bọn họ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đã đá
một cước vào hạ bộ của Tào Khôn.
Tào Khôn hét lên chát chúa, sắc mặt thoắt cái đã tím ngắt, kêu rên đau
đớn rơi tõm vào trong hồ Thanh Mộc. Tất cả xảy ra quá nhanh, kể từ khi
Vương Bảo Nhạc ra tay cho đến khi kết thúc thì tổng cộng chỉ hơn mười
giây.
- Vương Bảo Nhạc!
Lâm Thiên Hạo nổi giận, Vương Bảo Nhạc hành hung Tào Khôn ngay
trước mặt hắn thế này khác gì đang bĩ mặt hắn, lúc này hắn phái người đi
cứu Tào Khôn, hắn thì tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt
lóe lên hàn quang.
- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy anh đẹp trai đánh người à.
Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt lại, hừ một tiếng rồi nghênh ngang
bước đi, cuối cùng còn quay đầu lại giơ ngón tay cái lên rồi chỉa ngược
xuống với Lâm Thiên Hạo!
- Ngươi...
Lâm Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, bị khiêu khích lẫn làm bẽ mặt
liên tục thế này khiến hắn thiếu chút nữa đã nổi cơn tam bành, nhưng trước
khi Vương Bảo Nhạc ra tay đã nắm chắc điểm hớ khi xử lý đám người
Trương Lam, cho nên nếu như xử lý Vương Bảo Nhạc thì chẳng khác nào
hủy bỏ quyết định trước đó.