Nhạc rời đi, hàn quang trong mắt ngày càng dữ dội hơn, hồi lâu sau hắn
mới hừ lạnh một tiếng rồi dời bước.
Thấy cả ba vị học thủ đều đi rồi thì mấy học sinh đứng quanh mới hít
sâu một hơi, nhao nhao bàn tán với nhau.
- Vương Bảo Nhạc này đúng là trâu bò thật đấy!
- Sợ là chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng khó mà thoát tội được đấy,
thân mà học thủ lại đi đánh người như thế...
Mọi người xung quanh đều bàn tán với nhau, không ít học sinh cũ âm
thầm lắc đầu, bọn họ thấy nhiều hiểu rộng, biết rõ trừ phi học thủ phạm
phải tội lớn cùng hung cực ác hoặc phản bội đạo viện, bằng không thì
chẳng bị ảnh hưởng gì lớn cả.
Thực tế thì đúng thật là thế, dù cho Lâm Thiên Hạo muốn nhằm vào
Vương Bảo Nhạc, dù có cả phó chưởng viện giúp đỡ đi chăng nữa thì dạng
chuyện bị đồn ra khắp đạo viện thế này bọn họ cũng khó mà một tay che
trời.
Nhất là sau khi hai chuyện ở hội nghị học thủ được thông báo ra, tất cả
những người thân cận với Vương Bảo Nhạc đều bị sa thải, chẳng khác nào
tước đoạt thân phận đốc tra của bọn họ, điều này khiến cho toàn bộ hệ Pháp
Binh đều chấn động.
Sau đó việc đám người Trương Lam được thả chẳng khác nào ném
thêm một tảng đá khổng lồ vào làm dấy lên biết bao cơn sóng to gió lớn.
Việc đám người Trương Lam gây ra rất nghiêm trọng, nhưng nay lại được
thả ra tuyên bố vô tội, điều này khiến cho rất nhiều học sinh không chấp
nhận được, nhất là lý do mà bộ viện kỷ đưa ra chính là bốn người bọn họ
không gây chuyện trong đạo viện cho nên bộ viện kỷ của đạo viện không
có quyền xử lý bọn họ...