Lý do này vừa đưa ra thì có rất nhiều người lập tức nhớ tới lời Vương
Bảo Nhạc đã nói trong lúc đánh Tào Khôn, thế là tất cả mọi người đều hiểu
rõ nguồn cơn sự việc.
- Đánh hay lắm, tên Tào Khôn này đúng là quá đáng mà!
- Cả linh bôi học thủ cũng đồng ý chuyện này, xem ra lời đồn nói hai
người bọn họ bắt tay với nhau không phải giả rồi!
Trong lúc dư luận sôi trào, đám người Liễu Đạo Bân bị sa thải xong
cũng tức lắm, cho nên bọn họ cũng lén tham gia dẫn dường dư luận, đến
cuồi cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc chỉ bị phê bình thôi chứ không nhận
xử phạt gì.
Chẳng qua chuyện hội nghị học thủ này vẫn không thể nào thay đổi
được.
- Đúng là khinh người quá đáng mà!
Sau khi trở lại động phủ thì Vương Bảo Nhạc vừa tức vừa không cam
lòng, dù hắn đã nện cho Tào Khôn một trận nhưng vẫn cảm thấy chưa
nguôi được, loại phẫn nộ lẫn nhục nhã từ việc bị hai tên học thủ khác liên
thủ uy hiếp và cướp quyền này khiến cho hắn khó mà dằn cơn giận được.
Hắn cảm giác chuyện đầu tiên mình đã cố gắng nhịn rồi, nhưng
chuyện của đám người Trương Lam thì lại là giới hạn của hắn, đó là mấy
kẻ khốn kiếp phá hủy danh dự đạo viện do hắn tận mắt nhìn thấy và bắt về,
đám người Tào Khôn và Lâm Thiên Hạo thì lại đổi trắng thay đen, muốn
thả đám kia ra.
Việc này khó mà Vương Bảo Nhạc nhịn được, mấy ngày sau đó hắn
luôn vắt óc tìm cách xử lý việc này, đồng thời cũng sai Liễu Đạo Bân đến
gia tộc của Tôn Khải Phương chăm sóc cô bé kia.