là bắt nạt đẩy anh đây đến đường cùng mà, đúng là lũ độc ác, nếu muốn
giải quyết chuyện này thì chỉ có một cách thôi!
- Đạp hồi văn học thủ Tào Khôn xuống!
- Một khi đạp được hắn xuống thì anh đây đã là học thủ linh thạch và
hồi văn, có được hai phiếu! Ở hội nghị học thủ thì anh đây sẽ có ưu thế
hoàn toàn!
Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cảm thấy cách này mặc dù tốt thật,
nhưng không đủ để xả cơn tức, thế nên hắn cũng bấm bụng cắn răng.
- Đạp một tên không đủ hả dạ, anh đây phải đạp hết cả hai tên đó
xuống mới được, như thế thì tam đại học thủ của hệ Pháp Binh đều là anh,
tới lúc đó anh chính là học thủ có quyền quyết định duy nhất, nói một
không hai của hệ Pháp Binh!
- Nếu được như vậy thì sau này không cần phải mở hội nghị học thủ
khỉ khô gì nữa, bộ viện kỷ sẽ do một mình anh đây định đoạt!
Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, đây là cách giải
quyết vấn đề triệt để nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.
Không nói việc này khó khăn ra sao, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ hồi
lâu thì cũng chỉ có mỗi cách này mới có thể hóa giải nguy cơ của bản thân
hắn, vừa nghiêm trị bốn tên khốn kiếp Trương Lam, vừa giúp được đám
người Liễu Đạo Bân, lại còn gầy dựng lại địa vị của mình.
- Quyết định thế đi!
Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng, lúc này hạ quyết tâm xong thì hắn
lập tức liên hệ với Tạ Hải Dương, nói với đối phương biết mình muốn mua
đan dược bồi bổ giúp hỗ trợ trí nhớ số lượng lớn, giá cả ra sao cũng được.