Đồng thời hắn cũng đi ra khỏi động phủ, chuẩn bị mua lương thực số
lượng lớn để dùng trong lúc bế quan.
- Nếu như thật sự có thể làm được thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể hô
mưa gọi gió ở hệ Pháp Binh, nếu như không làm được... Đậu má, mình
cũng phải nghĩ cách cứu đám Liễu Đạo Bân mới được.
Vương Bảo Nhạc vẫn luôn phơi phới lần đầu tiên không vui vẻ nổi,
lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cất bước đi trong hệ Pháp Binh. Học
sinh đi đường thấy hắn đều không chào hỏi nhiệt tình như xưa nữa, rõ ràng
họ đều sợ mình thân với Vương Bảo Nhạc thì sẽ bị bộ viện kỷ điều tra.
Nhưng vẫn có một số học sinh sụt sịt ôm quyền với Vương Bảo Nhạc,
đối với những người này, Vương Bảo Nhạc đều ghi nhớ bộ dạng của bọn
họ, sau khi gật đầu đáp lễ thì hắn xách một đống lớn đồ ăn đi về phía động
phủ.
Nhưng oan gia ngõ hẹp, trên đường quay lại động phủ thì Vương Bảo
Nhạc đột nhiên dừng bước, hắn nhìn thấy trong số bảy tám học sinh đang
nói nói cười cười đi tới ở phía trước có bốn người là đám Trương Lam.
Thấy bộ dạng đắc ý cười nói của đám Trương Lam kia, sắc mặt của
Vương Bảo Nhạc lại càng âm trầm hơn, hắn chẳng lòng dạ nào mà để ý tới,
vẫn bước đi như thường, định bụng quay về bế quan.
Nhưng đám Trương Lam nay đang đắc ý vô cùng, chẳng những không
phải gánh tội danh, mà còn được an bài trở thành đốc tra, thậm chí trong
lòng bọn họ còn nghĩ chuyện lúc trước chẳng phải chuyện xấu mà còn là cơ
may của mình, nay thấy Vương Bảo Nhạc thì đám người Trương Lam chỉ
thoáng biến sắc một chút, sau đó nghĩ đến việc đối phương đã thất thế nên
càng đắc ý hơn, mở miệng mỉa mai.
- Đây không phải là Vương học thủ à, sao sắc mặt của học thủ kém thế
này, có muốn đến phòng y tế khám thử không, đừng để sinh bệnh nhé, kẻo