Khi tất cả mọi người hỏi sắp xong rồi thì Vương Bảo Nhạc cũng
ngẩng đầu lên, miễn cưỡng đề cao tinh thần, hắn cũng có vấn đề muốn hỏi
rõ, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn giải đề cũng gặp phải rất nhiều
vấn đề về hồi văn, dù có thể giải được những cũng không hiểu lắm.
- Chưởng viện, đệ tử có một vấn đề về hồi văn.
- Hồi văn ngưng tụ linh khí có hơn mấy trăm ngàn loại, mỗi loại đều
có tác dụng là ngưng tụ linh khí, nhưng tại sao lại có nhiều loại như thế,
chúng có nghĩa gì đây?
Vương Bảo Nhạc hỏi xong, lão y sư chưa kịp trả lời thì tên hồi văn
học thủ Tào Khôn kia đã phì cười, hắn đứng dậy cúi đầu với lão y sư.
- Chưởng viện, vấn đề đơn giản như thế, phàm là học sinh có nghe
giảng bài ở hồi văn học đường vài lần đều có thể trả lời được, xin phép
chưởng viện cho ta được giải đáp thắc mắc cho Bảo Nhạc sư đệ.
Được lão y sư cho phép nên Tào Khôn quay đầu lại, dùng góc độ mà
lão y sư không nhìn tới, hắn liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ khinh
thường trắng trợn xen lẫn chút oán hận.