Vương Bảo Nhạc thở dài, có cảm giác tiếng tăm bị người ta giành
mấy. Lúc này cơn đau đớn dữ dội trên người lại càng rõ ràng hơn, nhịn
không được rên thảm vài tiếng. Mọi người nghe thấy thì vội vàng ùa tới.
Vương Bảo Nhạc thấy mình được coi trọng thì trong lòng cũng thoải
mái hơn phần nào, nhưng hắn cảm thấy đau quá thể, điểm cũng kiếm được
kha khá rồi, chi bằng chết quách đi cho rồi... Thế nên hắn hít sâu một hơi,
run run cất giọng.
- Ta sắp không xong rồi, các bạn học, sau này các ngươi trở thành học
sinh của đạo viện Phiêu Miểu thì nhất định phải...
Vương Bảo Nhạc đang dâng trào cảm xúc, đang định dõng dạc tuyên
bố.
Nhưng đúng lúc này, thiếu niên áo đỏ kia nghiêm mặt bước tới bên
cạnh Vương Bảo Nhạc, lấy ra một bình thuốc đút vào trong miệng Vương
Bảo Nhạc.
- Người nguyện hy sinh vì đạo viện, Trần Tử Hằng ta chắc chắn sẽ
không để cho ngươi chết được! Bạn học, ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi,
mọi chuyện đã có ta lo!
Trần Tử Hằng nói chắc nịch, phối hợp với chiến lực của hắn lập tức
tạo thành sức hút mãnh liệt khiến cho người ta tín phục.
Trong lúc mọi người đều cảm kích không thôi thì Vương Bảo Nhạc lại
đần mặt ra. Ngơ ngác há hốc miệng nhìn Trần Tử Hằng, hắn lại có cảm
giác cái tên ở trước mặt đang cướp lời thoại của hắn.
Hắn đang muốn tìm hiểu một phen nhưng vì dược hiệu đang phát huy
nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy trước mắt tối sầm. Suy yếu đến mức không
nói ra được câu nào, chỉ có thể bi phẫn nằm ở đó nhìn bầu trời bao la sáng