Nghe thấy vậy Vương Bảo Nhạc lại càng nóng nảy hơn, hắn cảm giác
như kiểu đối phương cướp lời thoại của hắn vậy, đang định mở miệng thì
thiếu niên kia hít sâu một hơi, tay phải giơ mạnh lên, có thể thấy rõ cơ bắp
trên tay phải của hắn trong nháy mắt đã phình to lên, trực tiếp phình ra mấy
vòng nhìn thấy mà giật mình. Hắn cầm cây cung lớn trong tay quất mạnh
vào vách đá bên cạnh, tốc độ cực nhanh, liên tục quất hơn mười cái.
Sức mạnh quá lớn khiến vách núi xuất hiện vết nứt, trực tiếp sụp
xuống non nửa, vô số đá vụn bắn ra, khe núi này cũng bị phá hủy!
Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt ra nhìn cánh tay to uỳnh của thiếu
niên, nuốt hết những lời đang định nói vào bụng.
Tất cả diễn ra quá nhanh, lúc này khe núi sụp đổ, thiếu niên áo đỏ run
lên một cái liền đỡ Vương Bảo Nhạc quay về chỗ đám người.
Thấy cảnh này, mấy học sinh đứng cách đó không xa đều rung động
dữ dội, Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, thất thanh thốt lời.
- Cỗ Võ cảnh tầng hai, Phong Thân!
- Còn chưa tới Phong Thân đâu, ta chỉ mới là tầng một đại viên mãn
thôi.
Thiếu niên áo đỏ nhìn Liễu Đạo Bân một cái, đặt Vương Bảo Nhạc
xuống rồi giải thích.
- Chưa tới Phong Thân mà đã có uy lực của Phong Thân, vị bạn học
này, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi!
Liễu Đạo Bân vội tiến lên ôm quyền cúi đầu, những bạn học khác
cũng y như thế. Thậm chí có không ít nữ sinh nhìn thiếu niên áo đỏ này với
vẻ sùng bái, trong khoảng thời gian ngắn, thiếu niên áo đỏ đã bị mọi người
vây quanh.