Chiếc vòng này xanh biếc một màu tựa như ngọc quý, phát ra từng đợt
khí lạnh, nó vừa xuất hiện thì đã khiến cho nhiệt độ trong học đường này
nhanh chóng giảm xuống.
Các học thủ ngồi quanh đều mở to hai mắt nhìn cái vòng trên tay của
lão giả, mặc dù không nhìn ra được phẩm cấp cụ thể, nhưng thứ được lão
giả lấy ra nhất định không phải hàng thường.
- Vương Bảo Nhạc, đây là pháp khí cấp hai đỉnh cấp đó, là võng tay
trữ vật! Lại có tác dụng hộ thân nhất định, tiểu tử ngươi phải trả lời cho
đàng hoàng vào.
chưởng viện nhìn qua rồi cười nói.
Ông vừa nói xong thì các học thủ còn lại đều giật mình kinh hô, thậm
chí có không ít người rung động dữ dội mà bật thốt.
- Pháp khí trữ vật, ôi trời ơi!
- Đây là... Pháp khí trữ vật sao!!
- Bất kỳ một món pháp khí trữ vật nào cũng có giá trị cực lớn, căn bản
không thể mua được ngoài thị trường, chỉ có đến Chân Tức cảnh mới có cơ
hội sở hữu được!!
Tào Khôn đã ghen tị tới mức trừng muốn lồi cả con mắt ra, lúc này
hắn liên tục hít thật mạnh, đầu óc nổ vang, Vương Bảo Nhạc cũng thấy giật
mình vô cùng, hắn biết rõ tầm quý giá của pháp khí trữ vật, cũng biết rõ chế
tạo loại pháp khí này khó khăn cỡ nào, càng không cần phải nói tới chiếc
vòng này còn có tác dụng hộ thân.
Có thể nói giá trị của thứ ấy còn quý giá hơn rất nhiều so với pháp khí
trữ vật bình thường.