nhưng vẫn khó mà nói rõ được, dù sao thì đáp án của hắn cũng là dựa vào
công thức để tính ra, hơi khác với cái gọi là hồi văn học cao cấp kia, vậy
nên sau khi Vương Bảo Nhạc suy ngẫm một lát thì lấy một viên linh thạch
ra, bắt đầu khắc họa hồi văn lên viên linh thạch đó ngay trước mặt mọi
người, thế là khiến cho tất cả mọi người đang lóng ngóng tính toán cũng
phải ngẩng đầu nhìn sang.
Còn trưởng lão Pháp Binh các thì vẫn điềm nhiên như thường, trên
mặt còn lộ ra ý cười.
Trong lúc mọi người chú ý nhìn qua thì thấy Vương Bảo Nhạc lúc thì
nhanh chóng khắc họa, khi thì dừng tay lại, công thức trong đầu liên tục
phân chia tính toán, mãi cho đên sau khi thôi diễn ra đáp án mấy trăm lần
thì trước mắt hắn rốt cuộc cũng xuất hiện một con số.
Ánh sáng trên linh thạch chợt lóe lên dữ dội, sau đó phát ra tiếng răng
rắc rồi vỡ bụn, trong lòng Tào Khôn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi
cười lạnh.
Nhưng hắn vừa xong thì thấy Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không nhìn
viên linh thạch vỡ vụn kia, chỉ lui ra phía sau vài bước rồi cúi đầu ôm
quyền với vị trưởng lão Pháp Binh các kia.
- Hay lắm, hay lắm!
Trưởng lão Pháp Binh các cười vang đứng dậy, tay phải vung lên,
chiếc vòng trữ vật kia lập tức bay về phía Vương Bảo Nhạc.Vương Bảo
Nhạc đón lấy, trong lòng vô cùng kích động, vội lớn tiếng tạ ơn.
- Đa tạ tiền bối đã ban cho bảo vật!
Trong mắt của chưởng viện cũng ánh lên vẻ tán thưởng, nhìn Vương
Bảo Nhạc một hồi, ông râu dê và những lão sư khác cũng lộ ra vẻ tán
thưởng vô cùng sâu sắc.