Tào Khôn nghe thế thì thân thể run mạnh, vẻ mặt còn khó coi hơn
mếu, chưởng viện chỉ mỉm cười chứ không nói, mấy người râu dê cũng lộ
ra vẻ mặt cổ quái. Nhưng Vương Bảo Nhạc lúc này đã tỉnh lại từ trong biển
đề bài kia, nhớ tới lời mỉa mai của Tào Khôn ban nãy thì lập tức ra vẻ
khiêm nhường mở miệng đáp lời trưởng lão Pháp Binh các.
- Tiền bối, cái này... Ta không phải hồi văn học thủ, hắn mới là hồi văn
học thủ!
Nói xong Vương Bảo Nhạc cố ý chỉ thẳng mặt Tào Khôn đang mếu
máo.
Trong lòng Tào Khôn lúc này căm hận không sao tả xiết, nhưng bị
mọi người nhìn thẳng nên hắn không dám để lộ, chỉ ráng mỉm cười ôm
quyền chào hỏi, nhưng hắn chưa chào xong thì trưởng lão Pháp Binh các đã
thu hồi ánh mắt, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ tò mò.
- Vậy ngươi nhất định là lb học thủ đúng không!
Lâm Thiên Hạo lập tức biến sắc, Vương Bảo Nhạc mỉm cười ra chiều
xấu hổ, mặc kệ sắc mặt của Lâm Thiên Hạo ra sao, đưa tay chỉ thẳng vào
mặt hắn rồi nói.
- Hắn mới là lb học thủ, tiền bối, ta là linh thạch học thủ!
Trưởng lão Pháp Binh các nghe vậy thì lấy làm bất ngờ, dường như có
phần không dám tin, sau khi suy tư một lúc thì lấy một thẻ ngọc trên người
ra đưa cho Vương Bảo Nhạc.
- Bên trong thẻ ngọc này có ghi chép lại một phần về rèn luyện chế tạo
học của lb sau này, ngươi có thể xem trước cho quen rồi tự mày mò học
cũng được.