Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kinh hô vang lên từ bên trong học
đường.
- Má ơi, hai mươi ba vạn rồi!
- Ôi nhanh thế, hai mươi lăm vạn!!
- Trình độ hồi văn của tên Vương Bảo Nhạc này cao bao nhiêu mà có
tốc độ nhanh đến thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn có thể dễ dàng giải được hai mươi
vạn đạo hồi văn lúc trước chỉ rong nháy mắt hay sao?
Sau khi thấy Tào Khôn đến thì thần sắc của tất cả mọi người xung
quanh đều thay đổi, nhất là khi thấy hai mắt đỏ ngầu cùng vẻ điên cuồng
của Tào Khôn thì mọi người đều vội vàng né ra cho hắn nhanh chóng đi
vào trong học đường. Vào đến nơi xong hắn cũng không có lòng dạ nào đi
nhìn ánh mắt quỷ dị của mọi người, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Bảo
Nhạc.
Vừa nhìn sang thấy số liệu của Vương Bảo Nhạc hiện trên vách đá
tổng cộng có hai mươi tám vạn đạo thì Tào Khôn cảm thấy như có một quả
bom vừa nổ mạnh trong đầu, trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo, ngay cả
hít thở cũng khó khăn, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, gân xanh trên trán
nổi lên, hắn gầm to một tiếng.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn vượt qua ta à, không có cửa đâu, ta
cũng sẽ xin khảo hạch hạch!
Tào Khôn bước lên đặt tay lên vách đá, khảo hạch học thủ có vầng
sáng trên tảng đá bảo vệ cho nên người ngoài không thể quấy rầy, cũng
không hạn chế mỗi lần chỉ được một người hảo hạch.
Lúc Tào Khôn tranh đoạt cao thấp với Vương Bảo Nhạc thì bên trong
học thủ các linh bôi, Lâm Thiên Hạo đứng phắt dậy, ném mạnh tách trà
trong tay xuống, nghiến răng nghiến lợi.