- Nhanh tới vậy sao!!
- Chẳng lẽ tên Vương Bảo Nhạc này thật sự có thể trở thành học thủ
mới sao!!
Thật sự là số liệu của Vương Bảo Nhạc tăng lên quá nhanh, phải biết
rằng ngay cả Tào Khôn lúc trước thi lên học thủ cũng phải tốn hơi nửa canh
giờ mới lên được tầm hai mươi vạn.
Tiếng kinh hô trong hồi văn học đường nhanh chóng lan ra khắp nơi,
đối với đám học sinh mà nói thì đây là chuyện lớn bằng trời. Lúc chuyện
này truyền ra thì đám đốc tra của bộ viện kỷ bên hồi văn học đường cũng
nghe thấy, cả đám kinh ngạc rớt hàm, vừa nghe ngóng tình hình vừa báo tin
này lại cho Tào Khôn.
- Tào học thủ, Vương Bảo Nhạc đang ở trong hồi văn học đường,
hắn... Hắn muốn khiêu chiến với ngươi đấy!
Tào Khôn đang vùi đầu khổ học, ráng học thuộc hồi văn kiếm được
chút đột phá nghe thấy vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, áp lực cực lớn kèm
theo chút sợ hãi.
- Vương Bảo Nhạc!
Nếu như đổi lại là trước khi buổi học của cv diễn ra mà hắn nghe thấy
chuyện này thì nhất định sẽ cười khẩy mà thôi, nhưng nay hắn cũng thấy sợ
hãi, cảnh giác bất an mãnh liệt khiến cho hơi thở của hắn dần hỗn loạn, lao
thẳng ra động phủ chạy tới hồi văn học đường.
Lúc hắn đến hồi văn học đường thì nơi này đã kín chỗ, rõ ràng chuyện
Vương Bảo Nhạc đang mở thi luyện hồi văn ở đây đã khiến cho toàn bộ hệ
Pháp Binh chú ý và chạy đến đây chờ xem.