Lão sư kia nghe xong thì hai mắt sáng rỡ lên, lập tức cười vang.
- Không cần phải chờ tới khi tan học đâu, trò bn, ngươi cứ mở thí
luyện ra là được, lão sư sẽ hộ pháp giúp ngươi, để xem hồi văn học đường
chúng ta xuất hiện học thủ mới!
hồi văn học lão sư lúc này chẳng những không tức giận mà còn hưng
phấn không thôi, thực ra thì chính bản thân ông cũng muốn biết rốt cuộc
Vương Bảo Nhạc đã nắm giữ hồi văn đến mức độ nào, theo ông đoán thì ít
nhất cũng phải được sáu mươi vạn đạo ấy chứ.
Đám học sinh xung quanh nghe thấy lời nói của Vương Bảo Nhạc và
lão sư thì đều hết hồn, nhất là khi nghe tới ba chữ học thủ mới thì ai nấy
đều mở to hai mắt, trong lòng rung động dữ dội, đầu óc nổ mạnh, nhìn
Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào như nhìn thấy quỷ.
- Má ơi, Vương Bảo Nhạc hắn đây là muốn... Khảo nghiệm thành hồi
văn học thủ sao?
- Không thể nào, hắn mới vừa trở thành linh thạch học thủ có mấy
tháng thôi... Sao lão sư lại tin chắc như vậy chứ?
- Nếu như hắn thành công thì hắn vừa là linh thạch học thủ, vừa là hồi
văn học thủ rồi!!
Trong lúc tất cả mọi người trong học đường này đều giật mình kinh
ngạc thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn đứng trước mặt tảng đá màu
xanh ở trong học đường, giơ tay đặt lên đó, lập tức mở ra thí luyện của nó.
Trong nháy mắt, trên vách đá phát ra ánh sáng màu xanh, trực tiếp bao
trùm lấy Vương Bảo Nhạc ở bên trong, sau khi Vương Bảo Nhạc khoanh
chân ngồi xuống thì phần thí luyện của hắn chính thức bắt đầu.