chỉ ráng kéo dài ỡm ờ chứ chưa từng kiếm chuyện với đám người Liễu Đạo
Bân.
Bằng không thì lúc này bọn họ đều phải lo lắng không biết mình có
giữ được chức vị hay không, có một số người khôn lõi thì chạy đi nịnh bợ
đám Liễu Đạo Bân trước tiên...
Đám Liễu Đạo Bân vốn đang bị giam cầm, ai nấy đều căng thẳng lo
lắng không hề biết chuyện xảy ra bên ngoài, mặc dù bọn họ cũng nge thấy
tiếng chuông học thủ, nhưng lại không biết cụ thể ra sao, bọn họ chỉ có thể
âm thầm đưa ra suy đoán, mãi cho tới khi nhìn thấy đám đốc tra đã bắt bọn
họ về đây bước vào với vẻ nịnh nọt, thậm chí còn có người chủ động thả họ
ra, nói cho họ biết Vương Bảo Nhạc đã trở thành hồi văn học thủ.
Đám người Liễu Đạo Bân nghe xong thì lập tức hưng phấn, ngửa mặt
lên trời cười vang, cảm thấy tựa như đã vén hết lớp mây đen ra để nhìn thấy
trời xanh.
Trong lúc toàn bộ hệ Pháp Binh đang kháo nhau về thân phận song
học thủ của Vương Bảo Nhạc thì ở bên trong học thủ các linh bôi, Lâm
Thiên Hạo đang tức giận ném hết tất cả mọi thứ trong phòng xuống, ánh
mắt hằn lên vẻ phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm vào phía động phủ của
Vương Bảo Nhạc.
Hắn không thể chịu được cuộc sống sau này sẽ bị Vương Bảo Nhạc
chiếm thế mạnh, còn mình thì mất hết quyền lực, lúc này trong mắt hắn đã
dần lộ ra sát khí.
Cùng lúc đó, ở bên trong hệ Chiến Võ, trong chỗ ở của Lục Tử Hạo lại
có thêm một vị khách đến từ bên ngoài, đây đúng là cô em gái Chu Tĩnh
của Chu Lộ trước kia, cô chính là cô gái đã đeo mặt nạ mèo con trong câu
lạc bộ ngày trước. Lúc này vô đang hưng phấn đưa một thẻ ngọc cho Lục