Nhưng tận mắt nhìn số liệu đang tăng lên liên hồi kia, tựa như có vô
số thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua trái tim hắn, làm cho toàn thân Tào
Khôn xụi lơ, hắn dựa vào vách tường, đầu óc trống rỗng, không thể nào
chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã bị người ta vượt qua, toàn thân cũng đờ
đẫn đứng trơ ra.
Nhưng cú đả kích này vẫn chưa chấm dứt, tiếng kinh hô cuồng nhiệt
xung quanh vẫn liên tục vang lên, thứ bị mọi người chú ý tới chính là vách
đá kia, số liệu của Vương Bảo Nhạc lại bộc phát thêm lần nữa, từ bảy mươi
vạn nhảy lên thẳng tám mươi vạn!
Sau khi tăng lên thì tốc độ mới chậm dần lại, có thể thấy rõ Vương
Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong màng sáng màu xanh kia đang
mướt mồ hôi, thỉnh thoảng lại run rẩy, gân xanh trên trán cũng liên tục nổi
lên, rõ ràng đến tầm này thì bản thân Vương Bảo Nhạc cũng đang gặp áp
lực cực lớn.
Khảo hạch hồi văn này, càng về sau lại càng khó, không thể phạm phải
chút sai lầm nào, đồng thời cũng không thể để quá giờ, phải nhanh chóng
giải đáp các loại vấn đề xuất hiện ngẫu nhiên.
Cho dù là bản thân Vương Bảo Nhạc có công thức thôi diễn nhưng
dần dần cũng chịu không nổi, không phải do tốc độ thôi diễn của hắn không
nhanh, mà là thể lực và tinh lực của hắn không cách nào chịu nổi.
Loại dốc hết đầu óc tính toán thế này thật sự rất tốn sức, thậm chí
trong quá trình này thân thể của hắn cũng gầy xọp xuống hẳn, gương mặt
vốn tròn vo này cũng nhỏ lại hẳn một vòng, thậm chí nhìn kỹ thì Vương
Bảo Nhạc đang hao gầy lúc này lại lộ ra dung nhan tuấn lãng đủ để khiến
không ít người thèm thuồng!
Nếu như lúc này Vương Bảo Nhạc mà tỉnh táo đi soi gương thì bảo
đảm hắn sẽ vô cùng kích động, cảm thấy mình là người đẹp trai nhất vũ