Duy chỉ có một điều khá đáng tiếc là tư chất của Đoan Mộc Kỳ ở linh
thạch hơi kém một chút, cho nên không thể trở thành vị tam học thủ xưa
nay chưa từng có!
Mà bây giờ... Mặc dù chuông học thủ chưa reo lên do phần khảo thạch
của Vương Bảo Nhạc vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn đã trở thành hồi văn
học thủ rồi, mà còn là vị song học thủ thứ hai trong lịch sử hệ Pháp Binh!
Việc này vừa truyền ra lập tức dẫn tới vô số tiếng bàn tán xôn xao
khắp đạo viện, nhất là khi thành tích của Vương Bảo Nhạc vẫn đang liên
tục gia tăng ở bên trong vd, từ nam mươi vạn lên tới hơn sáu mươi vạn!
- Rốt cuộc hồi văn hắn biết được bao nhiê đạo hồi văn thế này!
- Đã sáu mươi bảy vạn rồi, đúng là không phải người mà!!
- Bảy mươi vạn!!
Lúc này không ai để ý đến Tào Khôn nữa, thành tích của hắn chỉ dừng
lại ở bốn mươi sáu vạn đạo, sau đó tốc độ gia tăng ngày càng chậm, thân
thể của hắn run lên một cái chấm dứt khảo hạch. Hắn ngẩng đầu dậy, vốn
còn đang tràn đầy tin tưởng bởi vì thành tích của mình được tăng cao,
nhưng sau khi nhìn thấy thành tích của Vương Bảo Nhạc thì hắn lập tức đờ
người ra, mở to hai mắt lên nhìn.
- Bảy mươi... Bảy mươi vạn... Đây... Không thể nào...Tào Khôn đứng
phắt dậy, lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy. Trên mặt mang theo vẻ không
dám tin, trước mắt tối sầm.
Đả kích này thật sự quá lớn, đây cũng không phải tỉ thí nữa, đây rõ
ràng là đè bẹp!
Hắn thật sự không dám tin số lượng hồi văn mà Vương Bảo Nhạc biết
lại vượt xa mình nhiều như thế, theo hắn thấy thì đây là việc không thể nào.