Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung chú ý, bên trong vd, Tào
Khôn nghiến răng nghiến lợi mở khảo hạch ra, thành tích hồi văn của hắn
lúc trước là bốn mươi vạn, khoảng thời gian trước vì áp lực quá lớn cho nên
liều mạng đi học, nay cũng đột phá được kha khá, có thể đạt được tầm bốn
mươi lăm vạn, lúc này hắn cũng đỏ mắt vội vàng đuổi theo.
Bên trong vd phát ra nhiều tiếng kinh hô hơn, những tiếng kinh hô này
nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi.
- Tào Khôn không hổ là học thủ, chỉ mới đây thôi mà đã tới mười vạn
rồi! Các ngươi nhìn kìa, thành tích của hắn kéo lên nhanh thật!
- Vương Bảo Nhạc còn lợi hại hơn này, đã ba mươi vạn rồi kìa!!
Tiếng xôn xao trong học đường ngày càng lớn hơn, nếu như đổi lại là
lúc khác, có lão sư ở đây thế này thì bọn họ tất nhiên không dám như thế,
nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự quá sức oanh động. Lão sư của vd
cũng hiểu tâm tình của bọn họ cho nên cũng không la mắng gì, chỉ nhìn
Vương Bảo Nhạc với vẻ tán thưởng lẫn chờ mong nhiều hơn.
Về phần Tào Khôn lúc này thì đã nổi giận đùng đùng, toàn bộ tâm
thần đều dồn hết vào trong khảo hạch, liều mạng đuổi theo, dần dần, thành
tích của hắn đã lên tới hai mươi vạn, nhưng đúng lúc này xung quanh lại
vang lên tiếng kinh hô rung trời trước nay chưa từng có.
- Vương Bảo Nhạc... Bốn mươi vạn rồi!
- Vẫn còn đang tăng kìa, bốn mươi ba vạn!! Hắn đã vượt qua thành
tích cũ của Tào Khôn rồi, bây giờ hắn chính là học thủ!
- Mẹ ơi, bốn mươi ba vạn vẫn chưa phải cực hạn, các ngươi nhìn kìa,
bốn mươi bảy vạn!