Tiếng kinh hô vang lên từng đợt vô cùng vang dội, đợt sau còn lớn
hơn đợt trước, thành tích của Vương Bảo Nhạc từ đầu chí cuối đều chưa
từng dừng lại, nó vẫn còn đang liên tục tăng lên, nhanh chóng đến bốn
mươi chín vạn, sau đó là năm mươi hai vạn!!
Cảnh này cũng được mọi người đưa lên linh võng, thế là vô số bài viết
về Vương Bảo Nhạc lại trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ đạo viện.
- Sao lại là hắn nữa...
- Sao là hắn mãi thế...
Các học sinh khác trên linh võng đều cảm khái, thật sự là gần một năm
nay tên tuổi của Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần phủ kín linh võng, cho nên
bây giờ tất cả mọi người đều cảm khái không thôi.
Thế nhưng loại cảm khái này dần dần biến mất khi có người tìm ra
thành tích cao nhất của hồi văn học thủ tiền nhiệm, thay vào đó là những
tiếng hít mạnh và khiếp sợ.
Từ khi linh nguyên kỷ bắt đầu đến nay, hệ Pháp Binh tổng cộng xuất
hiện mười chín vị hồi văn học thủ, trong số những người này, thành tích
của vị thấp nhất chỉ có hơn ba mươi vạn hồi văn, còn nhiều nhất... Thì
chính là đến chín mươi ba vạn!
Người có thành tích cao nhất kia... Nay chính là vị đại trưởng lão có
địa vị cao hơn hẳn những trưởng lão khác trong Pháp Binh các của đảo
Thượng Viện, cũng là một trong những vị cao tầng của pm, Đoan Mộc Kỳ,
được gọi là một trong thập đại pháp binh sư!
Ngoại trừ là vị hồi văn học thủ có thành tích cao nhất trong lịch sử,
Đoan Mộc Kỳ này cũng là vị song học thủ linh bôi, hồi văn duy nhất trong
lịch sử của hệ Pháp Binh!