Liễu Đạo Bân vừa vào thì lập tức khấu đầu một cái thật sâu, lúc đứng
dậy thì vội bước lên quét dọn động phủ rồi pha trà bưng lên cho Vương
Bảo Nhạc.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thán, từ sau khi mình thất thế, thủ
hạ bị bắt nhốt thì lâu lắm rồi không được hưởng đãi ngộ thế này, lúc này
hắn mỉm cười nâng tách trà lên nhấp một hớp, sau đó mỉm cười.
- Đạo Bân à, khoảng thời gian trước đã khiến ngươi chịu khổ nhiều
rồi.
- Làm việc vì học thủ nào có khổ gì! Chỉ là trong lòng Đạo Bân vẫn
tức giận không cam tâm, tbộ viện kỷ dám ép bọn ta vu vạ nhiều điều để bôi
nhọ học thủ, Liễu Đạo Bân ta từ đầu chí cuối đều giữ vững lập trường,
chuyện vu oan cho học thủ như thế ta tuyệt đối không thể nào làm được!
Liễu Đạo Bân tranh thủ tỏ rõ thái độ, ưỡn ngực lên vỗ mạnh mấy cái.
Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với thái độ của Liễu Đạo Bân, lúc này
ngẫm nghĩ một hồi thì hắn hơi nghiêng người lên trước, Liễu Đạo Bân thấy
vậy thì vội rướn người lên ghé tai lại gần cho Vương Bảo Nhạc tiện nói
chuyện.
- Ta không định mở lại hội nghị học thủ nữa, ngươi chú ý cho kỹ thái
độ của bộ viện kỷ bên linh thạch và hồi văn học đường, ngoài ra ta không
muốn nhìn thấy đám người tll tiếp tục ở lại trong đạo viện nữa!
Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Liễu Đạo Bân lập tức hiểu rõ, trong
lòng càng kích động hơn.
Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc đây là đang cho mình quyền lực cao
hơn, mặc dù hiện tại không phải đốc tra, nhưng lại có quyền cao hơn cả đốc
tra, hắn có sthể tưởng tượng ra được bộ dạng nơm nớp lo sợ của đám đốc
tra của bộ viện kỷ của linh thạch và hồi văn học đường.