- Học thủ cứ yên tâm, Đạo Bân đã hiểu rõ!
Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, tỏ thái độ vô cùng trịnh trọng, sau khi
nói thêm vài câu với Vương Bảo Nhạc thì hắn mới rời đi.
Đợi tới khi hắn đi rồi, Vương Bảo Nhạc nghĩ ngợi một chút rồi lại mở
nhẫn truyền âm ra, liên hệ với những thủ hạ của mình đã bị bắt lúc trước,
để ân cần thăm hỏi, hắn biết chuyện này không thể để Liễu Đạo Bân làm
thay được, lúc nghiên cứu tự truyện của quan lớn khiến cho hắn hiểu rõ một
đạo lý, ấy chính là tự mình phải làm mấy việc lôi kéo nhân tâm này mới
được.
Thực tế thì những gì hắn làm đều đúng cả, những học sinh lúc trước bị
bắt đi nay được Vương Bảo Nhạc ân cần thăm hỏi xong thì ai nấy đều kích
động hơn hẳn, hăng hái bừng bừng, tự tôn kính mà họ dành cho Vương Bảo
Nhạc lúc này đã lên tới mức sùng bái rồi.
Tất cả đều là do thân phận song học thủ của Vương Bảo Nhạc, và
cũng do lần này mọi người cùng chung hoạn nạn với nhau!
Sau khi xử lý chuyện của bộ viện kỷ xong thì Vương Bảo Nhạc lấy
phần sau của Dưỡng Khí quyết ra, sở dĩ hắn không định mở hội nghị học
thủ tiếp là bởi vì hắn chẳng buồn đến gặp Lâm Thiên Hạo.
- Sau khi đạp hắn xuống thì trong hệ Pháp Binh này đều do Vương
Bảo Nhạc ta định đoạt hết, thế mới là tốt nhất.
Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nghiên cứu phần linh bôi
học trong dq.
Thực ra thì linh bôi và hồi văn có rất nhiều điểm giống nhau, có điều
những điểm giống nhau này cần phải nắm giữ được ít nhất hơn sáu mươi
vạn hồi văn thì mới có thể phân loại và tìm ra được.