- Người khác muốn tập độ thuần thục thì bản thân cần có vốn liếng để
còn tập khắc, dù sao thì bọn họ cũng cần có linh thạch rỗng để chế tác linh
thạch...
- Còn ta thì căn bản không cần tới linh thạch rỗng, một là ta có thể chế
tác được linh thạch bảy màu, có thể thừa nhận được nhiều hồi văn hơn!
Điều ta cần làm chính là luyện cho quen với việc khắc họa các linh bôi hồi
văn trong bí phưởng!
Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lại lấy linh thạch ra, bắt đầu tập luyện
khắc họa hồi văn.
Loại khắc họa này, một là để làm quen với sức lực cần dùng, hai cũng
là để hiểu thêm về hồi văn nhiều hơn, phối hợp với nhau, Vương Bảo Nhạc
lại cảm giác rõ ràng ưu thế của mình lần nữa, người khác muốn khắc họa
thì bình thường đều cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, nhưng hắn đã
nắm chắc một lượng hồi văn vô cùng khủng bố nên chẳng cần động não
làm gì, mỗi một đạo hồi văn đều in sâu vào trong đầu hắn, có thể dễ dàng
khắc họa ra được...
Mà độ chính xác cũng cao hơn hẳn người khác, có thể nói là vừa xuất
phát thì đã ở gần với đích đến rồi!
Cảnh này làm cho chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải giật
mình, sau đó hai mắt dần sáng lên.
- Nếu cứ thế này thì mình sẽ trở thành linh bôi học thủ nhanh thôi!
Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc đắm chìm trong việc rèn luyện
độ thuần thục của linh bôi, đến trưa ngày thứ ba thì có một vị khách không
mời đã đến trước động phủ của hắn...
Ấy chính là Lục Tử Hạo.